|
Thực tế, đúng là chúng ta thua sút đối phương vì thể lực, bản lĩnh và cả sự quyết tâm (thật sự) trong mỗi cá nhân. Nhưng cao nhất, trách nhiệm phải thuộc về Ban huấn luyện, cụ thể là người đứng đầu Henrique Calisto…
Vì sao tự tin rơi rớt?
Trong thể thao, sự hưng phấn có thể làm thăng hoa mọi sức mạnh. Khi chạm đỉnh, với 110, thậm chí 120% khả năng vốn có, một chú lính chì cũng có thể đạp đổ một cỗ xe tăng hùng mạnh nhất. Malaysia là người làm được điều đó trước "ông Kẹ” Việt Nam, đêm qua tại Bukit Jalil.
Người hâm mộ ức chế, vì một người cứ luôn tự hào về khả năng tâm lý chiến như ông Calisto, lại không làm nổi điều gì đó trước trận. Chắc chắn là như vậy! Cứ nhìn cảnh Tấn Tài, Tấn Trường, Anh Đức và phần nào cả Minh Phương mất phương hướng, chuyền hỏng, khống chế hỏng mới thấy hết cái nhức nhối. Chúng ta đánh mất mình, không còn là chính mình.
Hình như nỗi lo về nhân sự khiến đa số cầu thủ ta hao tổn trí lực vì cả nghĩ, bối rối trước trận bán kết lượt đi. Cái đầu nặng, những đôi chân trở nên mỏi hơn bao giờ hết. Trước khi để bóng đập tay đi vào lưới, Tấn Trường có tới 3 tình huống phát bóng hỏng. Mà với một thủ môn có khả năng khiến cái chân hay như Trường “sếu”, đó là sự bất thường.
Tâm lý dẫn đến bàn thua thứ nhất, chứ không phải Như Thành can thiệp chậm, hay hàng rào nhảy lên không quyết liệt như vài ba chuyên gia phân tích. Nhưng vì sao chúng ta là vướng vào chuyện tâm lý, đó mới là vấn đề?
Chân bước lỡ nhịp
Khi đặt chân đến đến dải đất hình chữ S cách đây ngót chục năm, người V-League từng trầm trồ, ngả mũ trước cách dụng binh khiển tướng của Henrique trẻ tuổi. Hơi thở châu Âu, những mảnh miếng, và cả cách tiếp cận trận đấu hiện đại, đã mang đến sức cạnh tranh tưởng chừng vô bờ bến cho Gạch.
Lực lượng cũ kỹ, khối lượng đầu tư vừa phải, ông Tô vẫn đủ sức nặn cho đội bóng của bầu Thắng 2 chức Vô địch quốc gia liên tiếp 2005/2006. Gạch vụt hoá Rồng ở V-League - Giải đấu hấp dẫn nhất vùng trũng Đông Nam Á. Tưởng chừng không thể tìm ra điểm yếu trong cách manager Calisto dẫn dắt công việc.
Nhưng khi trở lại nắm Đội tuyển lần thứ 2, ông từng một lần mắc sai lầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên chặng đường dài. Đó là trận thua Syrie 0-1 tại Mỹ Đình, ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2011, ngày 14/11/2009.
Chiều học trò, và đặc biệt chiều khán giả, ông Calisto đã để Công Vinh – khi đó mới ở Bồ Đào Nha về, đá đủ 90 phút. Trong 3 tháng lăn lộn nơi trời Âu, Công Vinh không có nhiều cơ hội thi đấu. Anh thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị, hoặc chỉ đá cho đội dự bị Leixoes SC vào giữa tuần.
Thực ra, Vinh không có lỗi. Là một tuyển thủ QG, nếu Vinh khao khát trở lại khoác lên mình chiếc áo đỏ-trắng, thì đó cũng là điều đáng trân trọng, phải thông cảm. Chỉ có điều, người có quyết định cao nhất – Calisto đã để anh chơi đủ 90 phút hụt hơi và không đúng so với năng lực của Vinh.
Chúng ta thua chung cuộc 0-1, cũng ít người quên. Nên nhớ, thời điểm đó Quang Hải đang thăng hoa, vừa trải qua mùa giải thành công dưới màu áo K.Khánh Hoà và một Cúp quốc tế Tp.HCM rực lửa. Hơn một lần sau đó, ông Calisto phải thừa nhận lỗi lầm của mình, với hệ luỵ của kẻ ngoại đạo Asian Cup nuối tiếc.
Ngày hôm qua, bóng-ma-sai-lầm lại một lần nữa bắt chúng ta phải ôm hận. Thanh Hưng, với tố chất tấn công được tin tưởng đặt vào vị trí tiền vệ trụ. Đó là ý đồ hết sức… hiện đại. Một tiền vệ trụ phiên bản 2010, ngoài khả năng đánh chặn và thu hồi bóng, anh còn phải làm bóng, với những đường chuyền ngắn-dài linh hoạt.
Hưng “vịt” có tố chất đó, cộng thêm chuyên gia kiến thiết Minh Phương, máy càn Tấn Tài, khu trung tuyến Việt Nam đã rất mạnh ở 45 phút đầu tiên. Khi Minh Châu vào, và có lỗi trực tiếp trong bàn thua thứ 2, thì người ta mới thấy tiếc cho tiền vệ của SHB Đà Nẵng.
Người xem còn đặt dấu hỏi về hai cái tên Quang Hải và Đình Luật. Anh Đức bất lực trước hàng phòng ngự khoẻ, đeo bám kỷ luật của Malaysia, liệu Việt Thắng - trung phong có lối chơi na ná như Đức, và thậm chí chấn thương còn chưa lành có thật sự thích hợp?! Quang Hải phải là người đá trước, bằng cái chân trái “dị” mới mong tìm thấy cơ hội vào khung thành đối phương.
Đình Luật khoẻ, vào bóng mạnh và có phần hơi "láo". Nhưng tính cách đó thật sự thích hợp để bịt chặt lỗ hổng bên cánh phải, khi đàn anh Huy Hoàng đã bể từ đầu hiệp 2. Nguyên 30 phút cuối, trung vệ đội trưởng Sông Lam Nghệ An kiệt sức (chỉ một ngày trước trận bán kết, Hoàng mới đủ thể lực tập chọn buổi cùng đội) và Hoàng “lác” cũng là người có lỗi trong bàn thua thứ 2.
Thất bại thì cũng đã thất bại. Chúng ta không thể nói “Lỗi này là của tập thể!” mãi được. Cần phải nhận trách nhiệm, không mọi việc còn vỡ lở nếu Việt Nam bị loại sau đây 2 ngày.
Theo Vnmedia






